Tết xưa - Tết nay: Tết của tôi thương nhớ nhất điều gì...
TTO - Gia đình tôi duy trì thói quen làm kiệu ăn Tết trong mấy chục năm. Mỗi lần làm nhiều tới mức ngoại trừ cho con cháu trong nhà mỗi đứa một hũ lớn thì bà con họ hàng hễ ai biếu ba mẹ tôi món gì, y như rằng được nhận lại một hũ kiệu chua ngọt.
Tôi chỉ mong được ngồi kế nồi bánh tét sôi sùng sục suốt tám tiếng đồng hồ ngày ba mươi Tết - Ảnh: Q.NAM
Hôm mùng tám tháng chạp, tôi lon ton theo sau lưng ba tôi ra vườn, đào nguyên bành khoai mỡ nhiều củ vừa chớm trồi lên mặt đất. Bữa trưa hôm đó mẹ tôi lấy hai củ, nấu một nồi lớn canh khoai mỡ đúng thiệt tím rịm, dẻo thơm không thể tả.
Lúc chờ cơm chín, tôi vừa canh chừng chảo cá sóc ướp muối chiên, vừa tranh thủ cạo vỏ từng củ gừng sẻ nhà trồng. Mấy năm trước nhà tôi thường làm mứt dừa, năm nay sên chảo mứt gừng cay cay đổi vị.
Hồi đầu tháng chạp, một người bạn lâu năm dặn tôi hễ có làm kiệu ăn Tết thì làm riêng cho anh một hũ "chỉ chua và mặn". Tôi hỏi mẹ làm một hũ kiệu không đường được không, mẹ nói làm dễ thôi, chẳng qua thiếu vị ngọt thì không chắc kiệu sẽ giòn.
Ba tôi cười nói ăn kiệu chua mặn chắc là thích kiểu ngâm của các tiệm người Hoa năm xưa. Hồi đó ngày Tết pha nước mắm ăn bánh tráng cuốn này kia, người lớn thường sai con nít lên chợ mua nhúm kiệu về bỏ vô tô nước mắm.
Đó là những củ kiệu gần như "không thèm" cắt đuôi, nó dài nhằng, muối mặn và mềm xèo. Mua về xé nhỏ bỏ vô tô như là một thành phần không thể thiếu để làm nên tô nước mắm ngon. "Mùi Tết" nhờ đó thêm trọn vẹn.
Gia đình tôi duy trì thói quen làm kiệu ăn Tết trong mấy chục năm. Mỗi lần làm nhiều tới mức ngoại trừ cho con cháu trong nhà mỗi đứa một hũ lớn thì bà con họ hàng hễ ai biếu ba mẹ tôi món gì, y như rằng được nhận lại một hũ kiệu chua ngọt.
Để đủ kiệu mà cho biếu theo kiểu "nhà còn ai nữa hôn bây", thiệt tình ngồi cắt kiệu thôi cũng đủ còng lưng, chưa kể các công đoạn ngâm, ướp, dang nắng, gắp từng củ xếp vào trong hũ coi cho đẹp... Làm ngán có ngán, nhưng không có năm nào bỏ.
Đến hẹn lại lên, giáp năm đi chợ thấy kiệu đổ đống lập tức nhào vô lựa cả bao về ngâm-cắt-phơi-ướp-gắp hũ.
Tết cũng là một dịp để... nhổ rau. Ngoài hè có rau gì nhổ ăn rau nấy: xà lách, húng lủi, diếp cá, cần nước, rau răm, rau má, còn nữa không nhớ hết. Ngày tết món mặn nhiều, nếu không có rau củ để cân bằng, cơ thể dễ mỏi mệt.
Nhà ai mà đủ rau ăn suốt ba, bốn ngày thì khỏi nói, nhắm không đủ phải lên chợ mua trữ sẵn. Nhớ đứa cháu bảy tuổi của tôi gắp một đũa rau đủ loại và trịnh trọng phát biểu: “Ăn không rau như đau không thuốc”, sau đó nó nhai nuốt hết. Bởi vậy đừng nghĩ con nít không thích hành rau giá hẹ. Quan trọng là làm sao cho nó hiểu để mà nó thích ăn thôi.
Lúc ngồi "hợp tác" sên đũa mứt gừng đầu tiên, tôi kể cho mẹ nghe có người nói nhà mình làm nhiều món ngon vậy Tết cần gì đi mua nữa. Mẹ cười, vẫn có. Bánh in và thèo lèo, được bán trong một tiệm nhỏ lâu đời hơn cái chợ, đều đặn có mặt trong những cái Tết của tôi suốt mấy chục năm trời.
Chỉ cần nhìn thấy miếng thèo lèo "cứt chuột", đồng nghĩa với ba mẹ vẫn còn bên cạnh, mua vài món Tết lụn vụn bắt chước ông bà xưa, trước cúng sau chia cho con cháu và mời chòm xóm uống trà.
Chút hương vị cũ kỹ ba ngày Tết rất sâu đậm dấu ấn thời gian. Nó dường như vượt ra ngoài phạm vi của món ăn, trở thành bằng cớ một đời người tồn tại từng gắn bó với những ai, thương nhớ nhất cái gì...
Quê tôi là một thị trấn hiền hòa ở vùng Đông Nam Bộ. Mùa xuân nơi đây không náo nhiệt nhưng cũng không buồn tẻ, trước kia và bây giờ, cái Tết đều có nhiều ít món ngon, có niềm vui sum họp, tràn đầy hi vọng trong năm mới.
Nếu hỏi về cảm giác "chớm xuân" hồi nhỏ và hiện tại, trong suy nghĩ của tôi không thấy khác biệt gì quá lớn. Có chăng, qua từng năm, đứa trẻ nào rồi cũng trưởng thành và biết lo sinh kế, ngày Tết tự biết mua sắm, góp phần cho bản thân và gia đình đón một mùa xuân thêm đầy đủ.
Còn riêng bản thân tôi, miễn là thường niên được ngồi kế nồi bánh tét sôi sùng sục suốt tám tiếng đồng hồ ngày ba mươi Tết, buổi sáng gói bánh xong ba nhóm lửa, mẹ thả bánh vô nấu, xế chiều bánh chín ba lật đật lấy thúng vớt bánh ra.
Những đòn bánh nóng hổi trong buổi chiều "năm cùng tháng tận", hồi nhỏ thấy, bây giờ thấy, và tôi ước mong rất nhiều năm sau cũng đều y vậy, đủ để kiếp nhân sinh thỏa mãn.
Xem thêm