Thương mình
Hôm nọ cô bạn từ Vũng Tàu lên thăm, tôi tranh thủ "làm việc từ xa" ở nhà đón bạn.
Bạn bước vô nhà, câu đầu tiên hỏi ngay "ngày lau nhà quét nhà mấy lần vậy?". Bạn hỏi vì một thời bạn tá túc nhà tôi để đi học, biết được cái nếp sống nhà tôi là... phải sạch boong.
Ừ thì, sau một ngày quay cuồng với công việc, tôi lại ập vào bếp núc. Muốn con ăn sạch uống khỏe, tôi "đầu tư" lò nướng, máy nấu sữa hạt để làm bánh, nấu sữa. Món ăn chính cũng phải đa dạng nên bữa nào cũng gắng đủ 4-5 món.
Rồi cái cảm giác nhà cửa phải luôn sạch sẽ, ngăn nắp cứ đánh thức đôi mắt và đôi tay, nào phải lau dọn nhà mỗi ngày, một cọng tóc một miếng giấy vụn rơi ra cũng phải nhặt ngay bỏ vào thùng rác. Đang ăn cơm, ai làm rơi vãi thức ăn hay nước mắm ra bàn phải nhặt lên hoặc lau chùi ngay.
Quần áo, vớ khăn cần để đúng nơi, quần áo thay ra phải bỏ liền vào thau, vào máy giặt. Tủ đồ phải luôn gọn gàng và phân loại đúng, áo ngắn áo dài, quần ôm quần rộng, không được trộn lẫn vào nhau.
Bạn hỏi tôi: Vậy một ngày cậu làm việc nhà hết bao nhiêu tiếng? - Đâu phải chỉ mình làm. Hai đứa con làm phần việc của con, chồng phụ được gì thì phụ.
Bạn lại hỏi: Vậy chồng với cậu có... khổ sở không?
Bạn hỏi mà chắc không câu trả lời.
Bước qua cái tuổi 40, phụ nữ chúng tôi đều tự hiểu cuộc đời mình đã sang con dốc khác. Sức khỏe sau mấy lần sinh nở đâu còn hừng hực như tuổi thanh xuân. Công việc lại ngày càng áp lực. Mà quỹ thời gian cũng từng ấy, vỏn vẹn 24 tiếng/ngày.
Nhưng có lẽ điều chính yếu nhiều người nhận ra là khi sống đủ lâu với nhau, thời gian bên nhau càng dài thì sự kiên nhẫn dành cho nhau càng ngắn - nếu vợ chồng gần như hoàn toàn lệch pha.
Một người vợ như tôi còn có thể mang thêm chứng "ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ", khiến chính mình gần như bị đốt hết năng lượng vui tươi và quỹ thời gian hạn hẹp vào chuyện làm sạch nhà và hò hét cả nhà cùng sống ngăn nắp.
Bạn lại nhắc nhẹ mình: làm việc nhà không phải là tập thể dục nha, biết thương mình hơn nha.
Bạn nói đúng, mình cũng biết hết chứ. Nhưng nỗi bực tức khi thấy anh chồng thích sự đại khái, đồ để đâu cũng được, cái áo phơi trộn lẫn vô cái quần cũng có sao đâu... cứ tích tụ ngày này tháng nọ, đâu dễ gì cởi bỏ.
Cũng như chồng một tuần lau nhà một lần cũng được, mình thích sạch thì tự lau, rồi thành ra một bên cứ làm trong khó chịu, một bên nhìn thấy cũng có khi khó chịu vì người kia thích tự làm khổ mình.
Ai đó nói không thay đổi được bạn đời đâu, mình chỉ tự thay đổi chính mình thôi, đừng bắt bạn đời sống theo ý mình. Hồi còn tre trẻ, tôi cũng chấp nhận lý thuyết đó.
Tới khi qua tuổi 40, tâm tính chồng không thay đổi mà mình không đủ sức quàng tay quàng chân nữa thì thành... ngứa mắt! Chồng nghe vợ nhắc miết cũng bực.
Mà với đồng lương chỉ giảm chớ không tăng, tôi không dám chi cho việc thuê người làm theo giờ. Vậy rồi gây nhau.
Thương mình khó vậy sao? Hay là vợ chồng thương nhau cũng khó tới mức không thể chọn ra nếp sống chung: người vô tâm cần tập ghi nhớ và dành nhiều thời gian làm việc nhà hơn; người cầu toàn tém bớt chút mong muốn của mình lại, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua!
Có một câu hỏi mà đi bên nhau 15 năm rồi tôi vẫn chưa tự trả lời được...
Xem thêm